About

VIDEO HAI HOAI LINH

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

'Đế chế của Manchester United chưa thể suy tàn'


Hậu vệ ngôi sao của sân Old Trafford, Patrice Evra tin rằng Man Utd chưa hết thời ngay cả khi mất chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Man Utd đang chứng kiến sự trỗi dậy của "gã hàng xóm" Man City.
Cách đây một tháng Man Utd còn tràn đầy hy vọng giành chức vô địch quốc gia thứ 20. Khi đó họ hơn đội đứng thứ hai Man City đến 8 điểm.
Tuy nhiên, những vòng đấu đầy rẫy sai lầm gần đây đã khiến cơ hội của đội đương kim vô địch gần như đã hết. Họ đứng thứ hai, cùng 86 điểm nhưng thua đối thủ cùng thành phố về hiệu số bàn thắng bại với chênh lệch tới 8 bàn. Mùa giải chỉ còn đúng một vòng đấu.
"Tôi biết, nếu chúng tôi không giành chức vô địch thì nhiều người sẽ nói rằng đây là sự kết thúc của một đế chế và đặt dấu hỏi về sự sinh tồn của chúng tôi. Nhưng, hãy nhớ rằng chúng tôi có rất nhiều cầu thủ tài năng trong đội hình. Chúng tôi sẽ còn giành được nhiều thành công khác trong tương lai", Evra vững vàng tuyên bố.
Evra đã chơi hơn 290 trận cho Man Utd, kể từ khi chuyển đến năm 2006. Cùng đội chủ sân Old Trafford, anh đã có 4 danh hiệu ở Ngoại hạng Anh, được xem là trụ cột không thể thiếu trong nhiều mùa giải gần đây. Kể từ khi Nemanja Vidic vắng mặt từ tháng 12 năm ngoái vì chấn thương, hậu vệ người Pháp được đeo chiếc băng đội trưởng.
Lý giải về sự hụt hơi của Man Utd trong cuộc đua năm nay, Evra nói: "Chúng tôi gặp quá nhiều chấn thương và mất đi nhiều cầu thủ có kinh nghiệm hồi mùa hè năm ngoái. Vì vậy, không dễ để tìm được một giải pháp hữu hiệu ngay lập tức".
Bên cạnh chấn thương của Vidic, mùa này Darren Fletcher không thể góp mặt vì mắc chứng bệnh quái ác ở ruột. Tom Cleverley, Rio Ferdinand, Chris Smalling, Phil Jones hay Michael Owen cũng thường xuyên phải đến phòng điều trị.
Trong loạt trận cuối cùng vào chủ nhật tới, Man Utd phải làm khách của Sunderland, trong khi Man City đón tiếp QPR trên sân nhà Etihad - nơi họ đã thắng 17 và hòa một trong 18 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Dưới sự dẫn dắt của Alex Ferguson từ năm 1986, Man Utd trở thành đội bóng hùng mạnh nhất nước Anh. Kể từ năm 1992 - khi giải Ngoại hạng Anh được khai sinh, nửa đỏ thành Manchester đã 12 lần vô địch giải đấu này, bên cạnh đó còn đoạt 2 Cup Champions League, 4 Cup FA, 4 Cup Liên đoàn Anh, 9 Siêu Cup Anh....

Wayne Rooney: Người hùng và sự bất công


Thêm một mùa giải Rooney thi đấu ấn tượng và ghi được nhiều bàn thắng, nhưng thêm một lần nữa anh lại đứng trước nguy cơ không thể giúp MU gặt hái được danh hiệu nào cao quý.

Vinh quang của cá nhân Rooney chưa bao giờ gắn liền với vinh quang của tập thể MU

Wayne Rooney luôn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của MU, thậm chí là quan trọng nhất. Điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng dường như đang có một nghịch lý tồn tại khiến cho cả Rooney và các CĐV yêu mến anh đều cảm thấy nuối tiếc, đó là: vinh quang của cá nhân Rooney chưa bao giờ gắn liền với vinh quang của đội bóng, những mùa giải anh chơi ấn tượng nhất, nổi bật nhất, là ngôi sao sáng nhất, MU lại chưa bao giờ gặt hái được những thành tích vang dội. Phải chăng Ro10 đang phải chịu đựng 1 sự bất công mà anh không đáng phải nhận.
Mùa giải 2009/2010 được xem là mùa giải thành công, đỉnh cao nhất của Rooney ở sân Old Trafford kể từ khi anh về thi đấu năm 2004. Mùa đó, Rooney đã thực sự chứng tỏ được tất cả những phẩm chất ưu việt của một tiền đạo hàng đầu. Anh đã vượt qua được cái bóng của Ronaldo những năm trước đó để trở thành ngôi sao sáng nhất của Quỷ đỏ. Chưa khi nào người ta thấy Rooney thi đấu sung mãn đến thế, ghi bàn xuất sắc đến thế và đạt hiệu suất cao đến thế. 26 bàn ở giải ngoại hạng Anh, 34 bàn trên tất cả các mặt trận, thành tích của Rooney khiến tất cả phải ngã mũ bởi nên nhớ mùa giải đó MU đang trải qua quá trình chuyển giao, thời kỳ “hậu Ronaldo” và không có cầu thủ nào thực sự đẳng cấp để chia sẻ trách nhiệm với Rooney.
Năm đó Rooney chỉ xếp sau Drogba ở danh hiệu vua phá lưới giải ngoại hạng, là cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Anh, là cầu thủ hay nhất mùa giải của Quỷ đỏ, những danh hiệu cá nhân hoàn toàn xứng đáng. Nhưng tất cả điều đó trở nên vô nghĩa khi mùa giải 2009/2010 được xem là mùa giải thất bại của MU khi họ không có được 1 danh hiệu lớn nào: bị Leeds loại ngay vòng 3 cúp FA, bị Bayern hất văng ở tứ kết cúp C1, bị Chelsea giành mất ngai vàng giải NHA và chỉ có được 1 chiếc cúp nhỏ bé để an ủi là Carling Cup.
Nhìn lại chặng đường 8 năm Rooney phục vụ dưới mái nhà Old Trafford, anh đã gặt hái được rất nhiều vinh quang ở cấp CLB: 4 lần vô địch Premier League, 1 lần vô địch Champions League, 2 lần vô địch League cup và chỉ còn thiếu FA cup. Nhưng có một sự thật trớ trêu, trong những mùa giải mà MU gặt hái được những danh hiệu cao quý nhất trong giai đoạn từ 2006-2009, Rooney lại không phải là ngôi sao sáng nhất. Người ta nhớ đến anh với tư cách của một “người hùng trầm lặng”, người hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ cho cả tập thể. Hay nói một cách cụ thể hơn, Rooney đã phải chịu lép vế, để cho Ronaldo, ngôi sao đẳng cấp thế giới của MU khi đó tỏa sáng. Vai trò của Rooney giai đoạn đó chỉ được xem là “có đóng góp quan trọng” vào thành tích chung của cả đội, chứ không phải vai trò của một đầu tàu, của 1 thủ lĩnh, một mình có thể đưa MU đến đỉnh vinh quang. Vai trò đó đã thuộc về Cris Ronaldo.
Hay như ở mùa giải 2010/2011, mùa giải MU đã phá kỷ lục 18 lần vô địch quốc gia của Liverpool và trở thành đội bóng xuất sắc nhất nước Anh với 19 lần được nâng cao chiếc cúp, Rooney cũng chơi không phải với phong độ tốt nhất. Anh chỉ ghi được 11 bàn ở NHA và 16 bàn trên tất cả các mặt trận, thành tích kém nhất của Rooney trong màu áo Quỷ đỏ. Mùa giải đó, vinh quang của MU gắn liền với sự xuất sắc của Nani, của Berbatov (dù chỉ là trên danh nghĩa vua phá lưới giải ngoại hạng), và đặc biệt là của tiền đạo trẻ người Mexico, Chicharito, người đã liên tục tỏa sáng bằng những bàn thắng quan trọng, ở những thời điểm mang tính sống còn để đưa MU tới chức vô địch lần thứ 19.
Và đến mùa giải 2011/2012 này, lịch sử của 2 năm trước dường như đang lặp lại với Rooney. Chàng tiền đạo mang áo số 10 đã có được 33 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, chỉ còn kém kỷ lục cách đây 2 năm đúng 1 bàn thắng. Ở giải ngoại hạng, Rooney cũng đã có được 26 bàn, bằng với cách đây 2 năm, và chỉ kém vua phá lưới Van Persie. Trong bối cảnh Chicharito thi đấu sa sút và mất duyên ghi bàn, Danny Welbeck còn non kinh nghiệm và cần hoàn thiện thêm các kỹ năng, thì Rooney chính là chân sút chủ lực của đội bóng, là người mang về những bàn thắng, những đường chuyền, là đầu tàu để giúp MU có thể đua tranh đến cùng với Man City tại giải ngoại hạng. Nhưng có lẽ kết cục chẳng có gì thay đổi, vẫn là một mùa giải trắng tay nữa cho MU, thậm chí còn thê thảm hơn bởi họ chẳng có danh hiệu nào để mà an ủi.
Rooney đang lặp lại vết xe đổ của lịch sử 2 năm về trước

Chả ai trách được Rooney, bởi anh đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng trong một mùa giải mà MU đã bộc lộ quá nhiều yếu kém, quá nhiều vấn đề, đặc biệt là về chất lượng nhân sự, thì những nỗ lực của Rooney là không đủ để bù đắp. Tất nhiên trong một mùa giải kéo dài, sẽ không tránh khỏi những thời điểm, những trận đấu Rooney đánh mất mình hoặc chơi dưới phong độ. Có thể kể ra đây những trận đấu như thua Wigan 0-1, thua Newcastle 0-3 hay mới đây là thua tâm phục trước Man City 0-1 trong trận chiến quyết định đến ngôi vô địch. Nhưng đó đều là những trận đấu mà toàn đội MU đều chơi kém thuyết phục, cả 3 tuyến đều bộc lộ sai lầm và xứng đáng thua trận.
MU vẫn còn một trận đấu nữa để níu kéo hy vọng vô địch dù rất mong manh. Rooney vẫn còn một trận đấu nữa để tự phá kỷ lục ghi bàn của chính mình. Liệu sẽ có một phép màu nào xảy ra để giúp Rooney tránh khỏi vết xe đổ của lịch sử 2 năm trước? Và liệu sẽ có một ngày 13/5 lịch sử (ngày cuối cùng của mùa giải gặp Sunderland), nơi Rooney lập cú đúp ghi bàn thứ 35 đồng thời đưa MU lần thứ 20 đứng trên đỉnh vinh quang (Man City mất điểm trước QPR)? Đó là điều tất thảy những ai yêu mến MU, yêu mến Rooney đều đang hy vọng và chờ đợi!

Chelsea 'xin hàng' ở Ngoại hạng Anh


Đích thân HLV tạm quyền Rafael Benitez thừa nhận đội bóng của ông không còn cửa vô địch năm nay. 
7-benitez-1358681325_500x0.jpg
HLV Benitez chưa tạo ra khác biệt thực sự lớn cho Chelsea.
Trước cuộc đại chiến với Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge tối nay, Chelsea đã thua kém đội đầu bảng Man Utd tới 13 điểm.
"Tôi không nghĩ chúng tôi còn khả năng vô địch ở Ngoại hạng Anh", HLV Benitez nói. "Tuy nhiên chúng tôi còn Capital One Cup, cơ hội ở FA Cup cũng đang mở trước mắt và cả Europa League nữa. Điều tôi phải làm lúc này là đem lại cho đội niềm tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng trước bất cứ đối thủ nào". 
"Nếu bạn có niềm tin, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn. Đội hình cũng gần như hoàn thiện. Chúng tôi đã có sự trở lại của John Terry và Frank Lampard sau chấn thương. Bây giờ chúng tôi phải ổn định hơn nữa".
Kể từ khi Benitez đến thay thế Roberto di Matteo, Chelsea thi đấu khá bất ổn. Họ thắng 9 nhưng cũng hoà 3 và thua 4 trên mọi đấu trường. Ở trận đấu gần đây nhất, dẫn trước Southampton 2-0 trong hiệp một, nhưng cuối cùng đội chủ sân Stamford Bridge phải chịu trận hoà 2-2.
Ở Ngoại hạng Anh, nếu như trên sân khách, Chelsea thắng 6 và thua một trong 7 trận thì trên sân nhà họ mới chỉ kiếm được đúng một chiến thắng cũng trong từng đó trận.
Tuy nhiên, gặp Arsenal tối nay được HLV Benitez xem là một cơ hội hơn là một thách thức. "Họ là kình địch của chúng tôi, và đang ở rất gần. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ tạo được khác biệt lớn và chúng tôi phải xem đó là một điều tích cực". 

MU cầm vàng mà để vàng rơi


Bên cạnh những chiến thắng ngược dòng thót tim, hoặc những màn vùi dập đối phương, MU mùa này còn có một số trận thắng kiểu dẫn bàn từ rất sớm rồi kiên nhẫn bảo vệ thành quả trong thời gian còn lại. Cuộc so tài với Tottenham hôm qua tưởng đã kết thúc theo kịch bản thứ ba đó khi họ mở tỷ số từ giữa hiệp một nhờ công Van Persie và giữ vững lợi thế ấy đến phút thứ 90’+2. Nhưng khi tất cả đã nghĩ về một chiến thắng nữa cho thầy trò Ferguson, MU lại để thủng lưới ở phút 90’+3 và chỉ có thể ra về với một điểm ít ỏi. 
top-jpg-1358729460-1358729486_500x0.jpg
Dempsey phấn khích tột độ với bàn gỡ hòa 1-1 cho Tottenham đúng phút 90'+3.
Nhưng nhìn lại diễn biến xuyên suốt cuộc so tài ở White Hart Lane, tỷ số hòa 1-1, tuy có phần đáng tiếc với các vị khách, là kết quả công bằng và xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của phía chủ nhà Tottenham.
MU, với những quyết định nhân sự - chiến thuật hợp lý của HLV Ferguson, đã chơi rất tốt trong hiệp đầu và mở tỷ số từ phút 25 nhờ công Van Persie. Nhưng sự chùng xuống một cách khó hiểu của đội đầu bảng trong hiệp hai đã tạo điều kiện để đối phương vùng lên mạnh mẽ. Bất chấp thủ môn De Gea có một hiệp đầu xuất thần trong khung gỗ MU, những nỗ lực không mệt mỏi của Tottenham đã được đền đáp xứng đáng ở phút bù giờ cuối cùng.
MU hôm qua bất ngờ từ bỏ sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 để chuyển sang hệ thống thi đấu mới 4-1-4-1 mà không có một cầu thủ đá biên thực thụ nào. Phil Jones được tăng cường cho tuyến giữa, làm nhiệm vụ thu hồi bóng, đánh chặn ngay phía trước hàng thủ. Welbeck và Kagawa được đẩy ra đá ở hai biên, để mình Van Persie chơi cắm. Cặp hậu vệ biên Evra - Rafael cũng được yêu cầu đá thấp, giữ vị trí thay vì được phép thường xuyên dâng cao như mọi khi.
Điều chỉnh này có lẽ xuất phát từ kinh nghiệm xương máu ở lượt đi, khi MU thất thủ 2-3 trước Tottenham vì thua kém đối phương hoàn toàn ở khu trung tuyến và thường xuyên bị đánh úp ở hai biên. Nhờ nước cờ cao tay của Ferguson, MU đã nhập cuộc rất tốt, nắm quyền chủ động về mặt thế trận và đặc biệt, ứng phó rất tốt với các tình huống đánh biên, vốn là một điểm mạnh trong cách chơi của Tottenham nhờ sở hữu cặp Bale và Lennon.
Bale-jpg-1358730851-1358730957_500x0.jpg
Bale (áo trắng) trận này nhợt nhạt vì bị Rafael đeo bám quyết liệt.
Nếu ở trận lượt đi, Bale thường xuyên khai thác những khoảng trống bên cánh phải MU để từ đó làm bàn đạp cho các đợt tấn công thần tốc của Tottenham, thì hôm qua, tiền vệ người xứ Wales gần như mất hút vì bị Rafael đeo bám quyết liệt, sẵn sàng đá rắn nếu cần. Ở phía đối diện, Lennon cũng chỉ gây ấn tượng bởi sự lắt nhắt, hơn là hiệu quả trong các tình huống đi bóng. Trong khi đó, ở trung lộ, với một Phil Jones tranh chấp mạnh mẽ, tích cực hỗ trợ cặp Carrick - Cleverley, MU đã bẻ gãy mối liên kết giữa Dembele, Parker với Defoe, Dempsey ở phía trên.
Hóa giải thành công những điểm mạnh của đối phương, MU tạo tiền đề vững chắc để hàng công lên tiếng. Welbeck lý giải vì sao anh được chọn đá chính thay vì Rooney khi sử dụng rất hiệu quả tốc độ, sức càn lướt trong các tình huống xuống biên và di chuyển vào trung lộ, biến cánh trái thành mũi tấn công lợi hại của MU hôm qua. Phút 25, từ một tình huống như thế, Welbeck cầm bóng vào trung lộ rồi chuyền sang phải cho Cleverley. Cú treo bóng của tiền vệ này vào trước cầu môn Tottenham được Van Persie, trong thế không người kèm, đánh đầu hạ Lloris.
Sau bàn thắng này, MU vẫn trung thành với cách chơi của họ từ đầu trận và dù không thể ghi thêm bàn thắng, họ đã thành công trong việc bắt chết các vị trí yết hầu của Tottenham. Tuy nhiên, sang hiệp hai, khi Tottenham bắt đầu đẩy cao tốc độ, MU lại chùng xuống một cách khó hiểu. Phút 51, nếu không nhờ cái đầu gối đưa ra theo phản xạ của De Gea, lưới MU hẳn đã rung lên sau tình huống Lennon chuyền cho Dembele dứt điểm từ cự ly gần, ở vị trí trực diện.
Nhận thấy biểu hiện tiêu cực của các học trò, HLV Ferguson đã có những điều chỉnh hợp lý về mặt nhân sự khi lần lượt tung Rooney vào thay Kagawa rồi Valencia vào thay Cleverley. Tuy nhiên, bất chấp hai sự thay đổi này, MU vẫn không thể chơi bốc lên. Trừ tình huống tăng tốc của Rooney và bị Caulker kéo ngã trong vòng cấm ở phút 64, MU không tạo ra được những pha bóng có tính đột biến cao. Nhưng ở tình huống hiếm hoi đó, trọng tài Chris Foy và trợ lý lại không kịp quan sát, và vì thế, MU không được hưởng phạt đền - quyết định mà nếu được đưa ra, có thể lái trận đấu theo một hướng hoàn toàn khác.
Rooney-jpg-1358730921-1358730957_500x0.j
MU xứng đáng được hưởng phạt đền trong tình huống Rooney bị Caulker đẩy ngã này.
Ngược lại, những điều chỉnh nhân sự của Tottenham đều phát huy tối đa hiệu quả. Assou-Ekotto mang mang lại sự rắn rỏi, xung lượng và đột biến cần thiết mà người đá chính Naughton không thể làm được, trong khi Huddlestone giúp họ dữ dội hơn hẳn ở giữa sân. Tottenham từ đó đã liên tục gây sóng gió về phía cầu môn của De Gea.
Nhưng sự vô duyên của các chân sút và phong độ xuất sắc của De Gea khiến đội chủ nhà phải hồi hộp đến những phút cuối cùng. Một mình Defoe đã bỏ lỡ tới ba cơ hội có thể ghi bàn, trong đó có tình huống ở phút 85, khi anh xử lý quả chậm sau đường chuyền của Lennon, để Ferdinand kịp lùi về can thiệp. Bale thì chứng kiến cú dứt điểm hiểm hóc của anh chạm đầu Ferdinand đi chệch cột dọct trong gang tấc ở phút 86.
Tuy nhiên, đến phút bù giờ cuối cùng, những nỗ lực của họ rồi cũng cho kết quả. Assou-Ekotto lật bóng khó chịu vào trước cầu môn, De Gea lao ra đẩy bóng, nhưng thiếu lực. Trái bóng rơi vào tầm Lennon để anh này căng ngang và Dempsey chờ sẵn, chỉ việc đá nối tung lưới MU, ấn định kết quả hòa 1-1.
Vì trận hòa này, cách biệt giữa ngôi đầu của MU với nhì bảng Man City bị thu hẹp từ bảy xuống còn năm điểm. Trong khi đó, Tottenham có thêm một điểm để củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, kém Chelsea đứng kế trên bốn điểm, những cũng hơn Everton xếp thứ năm ngần đó điểm đó.
Đội hình thi đấu:
Tottenham: Lloris, Walker, Dawson, Caulker, Naughton (Assou-Ekotto 64), Lennon, Parker (Huddlestone 80), Dembele, Bale, Dempsey, Defoe.
Dự bị không sử dụng: Friedel, Vertonghen, Sigurdsson, Livermore, Townsend.
Bàn thắng: Dempsey 90+3.
Man Utd: De Gea, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Jones, Carrick, Cleverley (Valencia 74), Kagawa (Rooney 62), Welbeck, Van Persie.
Dự bị không sử dụng: Lindegaard, Anderson, Giggs, Smalling, Hernandez.
Bàn thắng: Van Persie 25.
Trọng tài: Chris Foy
Vòng 23 Ngoại hạng Anh
Liverpool 5-0 Norwich C.
Manchester City 2-0 Fulham
Newcastle 1-2 Reading
Swansea 3-1 Stoke
West Ham 1-1 QPR
Wigan Athletic 2-3 Sunderland
West Brom 2-2 Aston Villa
Chelsea 2-1 Arsenal
Tottenham 1-1 MU
22/1
Southampton - Everton 3h
Ngoại hạng Anh 2012-2013
Xephang-jpg-1358730250_500x0.jpg

Ferguson ám chỉ trọng tài cướp chiến thắng của MU


Thừa nhận Tottenham xứng đáng có điểm, nhưng Ferguson tin rằng kết cục trận đấu lẽ ra đã khác với MU nếu không vì hai lỗi nhận định của trọng tài.
Tottenham gỡ hòa 1-1 với pha làm bàn của Dempsey ở phút bù giờ cuối cùng hiệp hai, nhưng Ferguson cho rằng trọng tài đã bỏ qua tình huống hậu vệ MU Rafael bị phạm lỗi trong pha bóng dẫn tới bàn thắng này (xem clip).
HLV MU cũng cay cú với trọng tài biên Simon Beck, người không kịp quan sát tình huống hậu vệ Tottenham Steven Caulker phạm lỗi cản người trái phép với Rooney trong vòng cấm ở phút 61.
Rooney-gif-1358732531_500x0.gif
Tình huống Rooney bị phạm lỗi trong vòng cấm Tottenham.
"Rafael bị phạm lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thắng. Đó là một pha phạm lỗi rõ ràng, nhưng trọng tài đã chẳng làm gì. Tình huống của Rooney thì hoàn toàn đáng phạt đền. Caulker đã ngáng chân Rooney. Trọng tài hẳn quan sát tốt tình huống đó. Anh ta đã bắt một trận tồi”, Ferguson nói sau trận.
HLV MU còn thù dai Beck tới mức nhắc lại một quyết định của vị trợ lý này khiến MU chịu thiệt từ cách đây ba năm: “Chúng tôi đã có dớp với anh ta. Anh ta không phất cờ với Drogba trên sân Old Trafford khi tiền đạo này đã việt vị tới ba mét. Mọi người đều nhớ tình huống đó. Tôi thì chắc chắn không quên. Đó là trận đấu hồi tháng 4/2010, khi Drogba ghi bàn trong trận Chelsea thắng 2-1”.
“Beck gây sốc hôm nay. Tôi thất vọng vì anh ta. Chúng tôi đang dẫn 1-0 và tương đối thoải mái. Nhưng Tottenham đã rất cố gắng và liên tục nhồi bóng dài vào vòng cấm MU. Rất khó để nói rằng họ không xứng đáng có một điểm”, Ferguson sau đó dịu dọng và ngợi khen đối thủ chiến đấu đến cùng.
“MU cũng làm không tốt ở các tình huống cuối cùng. Chúng tôi lẽ ra phải kết liễu đối thủ trong các tình huống phản công. MU sẽ phải cải thiện khâu này”, ông nói thêm về phía đội nhà
.

Arsenal 'cảm lạnh' trên sân của Chelsea


rong cơn mưa tuyết ở Stamford Bridge, Arsenal thi đấu như người ốm dở và phải nhận thất bại 1-2 trong trận derby London ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh.
27-chelsea-1358704111_500x0.jpg
Arsenal (đỏ trắng) mờ nhạt như cái bóng của chính mình trong những trận cầu lớn mùa này.
Thất bại tối qua thực sự là một đòn đau nữa giáng vào hy vọng của Arsenal trong cuộc đua Top 4. Họ - còn một trận trong tay - hiện tại có cùng 34 điểm với hai đội đứng sau và chỉ hơn đội đứng thứ 9 là Swansea City đúng một điểm, nhưng thua kém Tottenham đang ở vị trí thứ 4 đến 7 điểm. Cuộc đua vô địch thì có lẽ không còn phải nói đến nữa, bởi cách biệt từ họ đến đội đầu bảng Man Utd đã là 22 điểm.
Thực ra chuyện Arsenal thất bại mùa này không phải là điều lạ lẫm. Nếu không muốn nói là các CĐV của họ đều chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận điều đó mỗi khi đội bóng bước vào trận mùa này. Cũng dễ hiểu, bởi chưa khi nào từ khi HLV Arsene Wenger đến, năm 1996, Arsenal thi đấu thiếu bản sắc, yếu đuối và nhợt nhạt đến như lúc này.
45 phút đầu tiên trên sân Stamford Bridge tối qua là một điển hình. Đó có lẽ là hiệp đấu đáng chán nhất của Arsenal từ đầu mùa, khi họ không thể hiện được bất cứ điều gì ngoài pha thoát xuống của Oliver Giroud và dứt điểm chệch cột phút thứ 5. Không hiểu nếu tiền đạo 12 triệu bảng mà Arsenal chiêu mộ hồi đầu mùa tận dụng thành công pha bóng đó, thế cục có khác đi không, nhưng có một điều chắc chắn là đội bóng của anh đã phải trả giá đắt vì pha hỏng ăn phung phí đó.
Phút thứ 6, Juan Mata thoát xuống đón đường chuyền dài của đồng đội trước khi sút tung lưới thủ thành Szczesny. Xuất phát điểm của pha bóng này là một pha va chạm ở giữa sân, nơi Ramires có vẻ như đã phạm lỗi với Coquelin của Arsenal nhưng trọng tài Martin Atkinson không cắt còi. Đó là nguyên nhân HLV Arsene Wenger tỏ ra bực tức, tranh cãi quyết liệt với trọng tài bàn.
walcott-1358706845_500x0.jpg
Pha lập công của Walcott (phải) là quá ít.
Nhưng chứng kiến những gì các học trò thể hiện sau đó, ông có lẽ còn cảm thấy bức bối hơn nhiều. Họ để Chelsea phá tung kết cấu đội hình bằng những đợt tấn công liên tục vào hai cánh - nơi Kearan Gibbs và Bacary Sagna thi đấu dở tệ. Có lúc thời lượng kiểm soát bóng của Arsenal chỉ đạt 28% - chỉ bằng một nửa so với con số trung bình mà họ có được khi thi đấu trên sân khách, tính đến trước trận đấu tối qua.
Choáng váng trước những đợt vây hãm của đối thủ, Arsenal liên tục để lộ ra những kẽ hở chết người. Phút 16, thủ thành Szczesny buộc phải phạm lỗi với Ramires trong cấm địa, chịu phạt đền. Frank Lampard không bỏ lỡ thời cơ, nhân đôi cách biệt cho Chelsea.
Dính "hai cái tát" chỉ trong chưa đầy nửa đầu hiệp một, Arsenal lại càng lạnh cóng. Họ lên bóng yếu ớt và sống trong run sợ trước những pha tấn công vỗ mặt của Chelsea. Có lẽ chưa khi nào CĐV Arsenal cầu mong thời gian chóng qua đi như lúc đó.
Sau giờ nghỉ, Arsenal có vẻ tỉnh táo hơn ra. Họ bắt đầu tấn công có tổ chức hơn, tranh chấp quyết liệt và tìm được tiếng nói chung trong những pha phối hợp. Trong khi đó, Chelsea bắt đầu chơi cầm chừng và sẵn sàng nhường lại thế trận cho đội khách.
Đó là cơ sở để đội bóng của HLV Wenger có cơ hội. Liên tục trong 2 phút 48 và 49, nếu Per Mertesacker và Theo Walcott đánh bại được thủ thành Petr Cech trong cấm địa, không biết chừng Arsenal đã có bàn rút ngắn. 
1-torres-1358706846_500x0.jpg
Torres (xanh) đổi kiểu tóc, và Chelsea trở nên ổn hơn trên sân nhà.
Họ không phải đợi quá lâu nữa. Những nỗ lực, dù không gay gắt nhưng đáng trân trọng, cũng được đền đáp bằng bàn thắng của Walcott phút 58 khi anh thoát xuống đón đường chọc khe của Santi Cazorla và dứt điểm qua người thủ thành Cech trong thế đối mặt. 
Kể từ đó thế trận trở nên nóng hơn. Chelsea không thể chơi nhân nhượng được nữa, còn Arsenal càng hăng say tấn công. Nhưng tất nhiên, không thể "một bước đến trời". Có chuyển biến tốt đến mấy đi chăng nữa Arsenal cũng không thể tạo ra đột biến đủ lớn để nhấn chìm Chelsea - đội bóng đang rất muốn cải thiện thành tích sân nhà, sau khi chỉ thắng một trong 7 trận Ngoại hạng Anh gần nhất ở đây. 
Thậm chí, nếu cầu thủ vào sân thay người Demba Ba dứt điểm thận trọng hơn trong pha thoát vào cấm địa, loại bỏ thủ thành Szczesny và chỉ còn phải đối mặt với trung vệ Thomas Vermaelen đứng chắn trước khung gỗ. 
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khác với mọi khi, không có tiếng la ó nào nhắm vào HLV Benitez. Trên khán đài, ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich cũng nở nụ cười khá tươi và thoải mái. Trái lại, chẳng cần phải nói ra ai cũng thấy được gánh nặng mà HLV Wenger và các học trò ở Arsenal đang mang trên lưng.
Đội hình thi đấu
ChelseaCech, Ivanovic, Cole, Cahill, Azpilicueta, Ramires, Lampard, Mata, Oscar (Bertrand - 72'), Hazard (Marin - 88'), Torres (Ba - 80').
Bàn thắng: Mata 6', Lampard 16' (phạt đền)
ArsenalSzczesny, Sagna, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs, Diaby (Arshavin - 75'), Wilshere, Walcott, Cazorla, Coquelin (Ramsey - 59'), Giroud.
Bàn thắng: Walcott 58'
Vòng 23 Ngoại hạng Anh
Liverpool 5-0 Norwich C.
Manchester City 2-0 Fulham
Newcastle 1-2 Reading
Swansea 3-1 Stoke
West Ham 1-1 QPR
Wigan Athletic 2-3 Sunderland
West Brom 2-2 Aston Villa
Chelsea 2-1 Arsenal
Tottenham 1-1 MU
22/1
Southampton - Everton 3h
Hà Uyên

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More